Tết ngày xưa…Tết xa nhà

Bay khắp nhà bây giờ là …mùi bánh chưng ..Chỉ còn vài ngày nữa là hết một năm , mình vẫn tự nhận mình là con người Âm lịch, khi ngoài phố rộn ràng đón chào Noel , đèn hoa rực rỡ, vẫn không cảm thấy có chút gì xao động …bởi hình như nơi đó không thuộc về mình ..

 Hôm nay 24 rồi , ngày hôm qua của nhiều năm về trước, một đứa bé ngồi thu lu đằng sau xe của bố , hai bố con năm nào cũng đi thả cá ..mỗi lần bố dắt xe ra, con cầm túi bóng đựng mấy “ con ngựa” của ông Táo là mẹ lại dặn với theo “ nhớ thả xuôi dòng nhé “ ..ở bên này dòng sông chảy trong lòng thành phố, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ còn lại cái cảm giác “ bên nào xuôi hả bố “ như ngày xưa.

 Buổi chiều, hai mẹ con ngồi gói bánh chưng , con gái hỏi mẹ :

–         Mẹ làm bánh cho con hả ?

–         Uh, mẹ làm bánh cho bố Hưng, cho anh Tí , cho con

–         Mẹ làm bánh cho con hả ?

–         Uh, mẹ làm bánh chưng cho con

–         Bánh chưng hả mẹ

–         Uh, bánh chưng , Tết thì mình phải có bánh chưng chứ

Con gái thò tay bốc từng nắm gạo bằng bàn tay nhỏ xíu , miệng lẩm bẩm “ Tết mà, tết mình phải có bánh chưng chứ “ …mẹ thấy tay mình run run…mẹ nhớ mẹ của nhiều năm về trước…Thường thì ngày 25 Tết là được nghỉ học rồi , chiều 27 bắt đầu ngồi kỳ cạch giã mấy bó lá giềng , vắt nước để mẹ ngâm gạo làm bánh chưng .Vắt xong được mấy bó lá thì hai bàn tay cũng chuyển màu xanh lét . Ngày 28 bắt đầu ngồi rửa lá , rửa cho hết những bó lá đủ gói 30 chiếc bánh là xem như hết buổi chiều đi chơi với lũ bạn cùng xóm , niềm an ủi duy nhất là thỉnh thoảng vứt lá ở đó chạy vào mở cái tủ lôi bộ quần áo mới ra hít hà …cái cảm giác dường như còn nguyên vẹn…Có những lúc mình cứ nghĩ nghèo là khổ, nhưng nhìn về quá khứ thì mới hiểu được hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu xung quanh ta …Lá rửa xong rồi, gạo ngâm xanh màu ..bây giờ là lúc ngồi giã đậu, đây chắc chắn là công việc mà mình mong đợi nhất bởi vì có cơ hội ..ăn vụng .Nhưng, ăn vụng rồi cũng chán, nhìn thấy bạn bè í ới ngoài kia, mình cứ hì hụi với cái chày cái cối mà nồi đậu vẫn chưa vơi …chán sao mà chán ..nhưng bây giờ lại ao ước được chán như ngày xưa ??? Rồi công đoạn cuối cùng cũng đến nhưng trách nhiệm của đứa con gái vẫn chưa hết , lại phải ngồi dọc lá, cắt lá, tước lạt  và sau cùng là …trông bánh chưng , chưa kể vẫn phải lo nấu cơm đủ ngày 2 bữa …con hậm hực vì phải làm việc trong khi ông anh trai cứ tưng tưng xem tivi , mẹ lườm rồi nói “ con gái mà lười thì ma nó lấy “, vậy ra cuối cùng cũng có một con ma, mẹ nhỉ ?

 Mùa xuân này ..ngồi gói những chiếc bánh chưng ..rồi thấy lòng mình chênh vênh quá ..nhớ gia đình, nhớ tất cả những gì mà khi ở gần mình thấy sao nó bình thường quá, chỉ đến khi rời chân đi rồi mới hiểu cảm giác xa vắng là như thế nào ?Mùa xuân này , dẫu con không thể về , nhưng hoa đào vẫn nở ở Mel , vẫn bánh chưng xanh và con vẫn nhớ đôi câu đối mẹ treo trong nhà những ngày Tết xưa :

 Tổ nghiệp vun trồng cây vững gốc

Gia phong gìn giữ lá xanh cành

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: