NHẠC & THƠ

**********************************************************

Bất chợt nhớ lại bài thơ ngày cũ

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!

Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu…

Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau………

Viên xúc xắc mùa thu(Hoàng Nhuận Cầm)

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chốn xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

**********************************************************************************************************

LAM PHƯƠNG

Thành phố buồn

LK: Nắng đẹp Miền Nam và Khúc ca ngày mùa

Đường về quê hương

Tình bơ vơ

Sầu cố đô

Duyên kiếp

Biết đến bao giờ

Bọt biển

Cỏ úa

PHẠM DUY

Trường ca :Con đường cái quan – Từ miền Bắc

Trường ca :Con đường cái quan- Qua miền Trung

Trường ca :Con đường cái quan – Vào miền Nam

Tình hoài hương

Quê nghèo

Tình nghèo

Vợ chồng quê

Liên khúc : Mẹ Trùng Dương – Mẹ Việt Nam – Cô gái Việt

Tiếng hò miền Nam

Bà mẹ Gio Linh

Tình ca

Ngày trở về

Áo anh sứt chỉ đường tà

THANH SƠN

Thương ca mùa hạ

Nỗi buồn hoa phượng

Lưu bút ngày xanh

Hương tóc mạ non

Hạ buồn

Ba tháng tạ từ

Nhớ cố hương về

Non nước hữu tình

Bài ngợi ca quê hương

Gợi nhớ quê hương

Thương về cố đô

Hình bóng quê nhà

Hoa tím người xưa

Như lục bình trôi

Ngày xuân tái ngộ

Mùa hoa anh đào

HOÀNG THI THƠ

Duyên Quê

Liên khúc Rước tình về với quê hương

Đường xưa lối cũ

Gạo trắng trăng thanh

Múc ánh trăng vàng

Trăng rụng xuống cầu

Tàu về quê hương

*****************************************************************************************************

CHÚT TÌNH GỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG

Bài nhạc :Làng tôi (Nhạc sỹ Chung Quân)

Làng tôi …có lẽ bất kỳ một người con Việt Nam nào cũng đều có cho mình một làng quê, dù sinh ra và lớn lên ở nơi phồn hoa đô hội hay chốn phèn chua nước mặn thì chắc hẳn trong sâu thẳm nguồn cội đều có cho mình một miền quê .

Nếu đi từ Hà Nội về hướng Nam chừng 150km, đến chân cầu Phú Khê, nhìn bên tay phải có một ngôi cổng làng với mái đình cong cong, đó là con đường dẫn vào làng tôi .Làng có tên là làng Phú Khê, nằm bên bờ sông Mã uốn lượn, xa xa là đỉnh núi Hàm Rồng, bên này có Núi Ngọc.Theo truyền khẩu thành văn thì làng Phú Khê xa xưa có tên là làng Cổ Đằng , sau này gọi theo tên Nôm là Kẻ Đừng.Vùng đất này là nơi quần cư của người Việt cổ từ cách đây khoảng 2000 năm …nói như vậy để thấy được cái thâm sâu trong dòng lịch sử của làng tôi.

Làng tôi có Núi Già, nhưng không có Núi trẻ, có chợ Già và cũng chẳng có chợ Trẻ.Làng tôi nếu so với nhiều làng trên dải đất Việt Nam thì không phải là một vùng đất trù phú mầu mỡ gì nhiều , hàng năm vẫn sẵn sàng đón nhận thiên tai , bão bùng, nhưng có một điều rất đặc biệt so với nhiều ngôi làng Việt .Thường thì một xã có 2 làng , nhưng làng tôi lại là “Một làng có 2 xã”, mà cũng kỳ lạ thay , 2 cái tên xã ghép lại với nhau lại thể hiện cho sự sung túc và phồn vinh : Hoằng Phú và Hoằng Quý.

Làng tôi nghèo nhưng không đến nỗi quá nghèo,không lều đất mái tranh xơ xác, không ruộng đất cằn khô nứt nẻ như một số hình ảnh của các làng quê bắc Trung bộ, cũng không ruộng lúa phì nhiêu trùng trùng điệp điệp cò bay thẳng cánh như Đồng bằng Nam bộ , Tháp mười …Nhưng ruộng lúa, rẫy khoai, đồng ngô , đồng màu làng tôi cũng vẽ lên một bức tranh sinh động của làng quê Việt Nam.Cũng những gánh lúa nặng trĩu lưng những cô thôn nữ, những cánh cò bay lả bay la trong lời ru của mẹ của bà của chị, cũng ao sen thơm mát những trưa hè, cũng những tiếng ếch kêu ộp ộp mỗi đêm mưa rả rích kết hợp với tiếng vo ve của đàn muỗi như bản tình ca dài bất tận …

Làng tôi “quê” nhưng so với nhiều ngôi làng khác trong vùng thì làng tôi vẫn chưa quê lắm vì nằm ngay sát đường quốc lộ 1A chạy dài từ Bắc vào Nam. Đêm đêm vẫn nằm nghe tiếng tàu hỏa chạy xình xịch xình xịch từ ngoài xa vọng lại. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được những đêm mùa đông nằm trong ổ rơm của bà Nội và nghe tiếng tầu đi trong đêm…một cảm giác xa vắng , một cảm giác cô quạnh và tịch liêu …

Đầu làng là một ngôi cổng làng mới được phục dựng lại theo đúng mẫu tự xưa kia. Một con đường từ đường cái quan đi qua cổng làng kéo dài từ đầu làng đến tận cuối làng là lối vào chính của tất cả mọi người . Đi từ đầu làng vào khoảng chừng 500m là sẽ gặp một ngôi Chùa nằm gọi là chùa Bảo Phúc , đi đến cuối làng sẽ gặp một ngôi Đình mà người làng tôi vẫn gọi là Đình Thượng hay Nghè Thượng. Chùa nằm bên đất xã Hoằng Quý còn Nghè nằm trên đất xã Hoằng Phú. Nghè là nơi thờ tự hai vị thần là Chu Tuấn và Chu Minh, Thành Hoàng của Làng . Truyền thuyết kể rằng từ xa xưa lắm rồi có hai vợ chồng gia đình họ Chu giàu có sung túc , sống nhân hậu hiền lương và thường làm việc thiện nhưng đến lúc tuổi già vẫn chưa có một mụn con nào . Nghe đồn phía Cửu Chân có ngôi chùa linh thiêng bèn đến đó cầu tự, khi về thì người vợ mang thai và sinh được hai người con trai đặt tên là Chu Minh và Chu Tuấn. Năm hai người con lên 10 tuổi thì ông bà đưa cả gia đình vào tạ ơn trời phật đã ban phúc cho gia đình mình. Nhưng không may trên đường về thì gặp bão và thuyền bị lật, xác hai người con trôi dạt vào vùng đất Hoằng Hóa bây giờ, người dân vớt được nhưng chưa dám chôn thì sáng hôm sau thấy mối đùn lên hai nấm mộ. Người dân ở đây thấy vậy cho là có sự lạ nên lập đền thờ và cúng tế , đặt làm thành hoàng làng . Năm vua nhà Lý đi đánh giặc qua đây, quân giặc mạnh không có cách gì lui nổi. Vua nghe đồn Thành Hoàng là rất linh thiêng nên vào trong Đình thắp hương cầu thần phò trợ . Đêm xuống, vua nằm ngủ và mơ thấy có hai vị đứng trước mặt mình và nói rằng sẽ phù trợ cho nhà Vua. Sáng mai ra khi quân giặc và quân lính triều đình giao tranh với nhau thì một cơn giông tố nổi lên , trong cơn giống có hình ảnh của hai vị Thần hiện ra trợ giúp cho nhà Vua. Thắng giặc trở về, vua ra sắc phong cho hai vị Thần và đặt làm Thành Hoàng làng . Năm Lê Quý Đôn đi qua đây đã từng lưu lại bút tích ““…Đình ta nay nức cõi Thanh, danh lừng đất Phú, mạch Long du quanh quất một bầu…”

Người xưa nói rằng “ Mắt toét vì tại hướng Đình “ có lẽ các bậc tiền bối xưa kia cũng không muốn con cháu của mình bị căn bệnh mất thẩm mỹ nên đã chọn cho Nghè thượng một vị thế rất đặc biệt. Nghè nằm trên một khu đất rộng mênh mông , phía trước là một cánh đồng rộng ngút ngàn.Mỗi năm từ rằm tháng 2 âm lịch cho đến ngày 20 tháng 2, hội làng được mở ra để cầu mưa thuận gió hòa và tưởng nhớ đến hai vị Thành Hoàng. Tất cả các gia đình trong làng đều không thắp hương trong những ngày này,mọi người con của làng dù xa gần đều muốn dành một chút thời gian để về dự hội Làng với tâm thức mong mỏi như sự trở về của một đứa con.

Làng tôi đất chật , người đông, có lẽ do nhận biết sâu sắc cái hạn hẹp đó mà bao thế hệ làng tôi đều tìm đường đến một miền đất khác sinh sống để nhường lại cho người ở lại một chút thoáng đãng và rộng rãi hơn. Với tất cả những người ra đi , đều mang theo một chữ Khê như nhớ về quê hương của mình . Nếu là người Việt Nam và có biết một chút gì đến Thư Pháp có lẽ chẳng ai không biết đến ” Thanh Hoằng Khê , Lê Xuân Hòa ” …Bút hiệu Thanh Hoằng Khê là nói đến Thanh Hóa – Hoằng Hóa – Phú Khê . Ôi, cái hồn hậu của quê hương thấm đẫm vào từng người con xa xứ. Nếu tính chi tiết ra thì số dân Phú Khê ra đi ngang ngửa với số người còn ở lại. Học trò Phú Khê nổi tiếng là học giỏi, đã có không biết bao nhiêu người đỗ đạt làm quan từ thời xa xưa cho đến bây giờ là những ông Tiến sỹ , bà Cử nhân .

Tôi là một người con của làng, gia đình tôi đã có nhiều đời sinh sống ở đây. Cha và mẹ lớn lên ở đây, gặp gỡ rồi nên duyên và sinh ra anh em tôi cũng tại mảnh đất này. Nhưng cuộc sống với nhiều sự đổi thay, tôi theo cha mẹ trên bước đường mưu sinh, cũng không xa làng là bao nhiêu , mười mấy cây số thôi, nhưng ở thời điểm của 20 năm về trước, nó là cả một đoạn đường dài đối với cái xe đạp và ít nhất là trong tầm mắt của một đứa trẻ như tôi. Khi còn nhỏ, mỗi lần được nghe bố mẹ nói cho về quê là tôi mừng lắm, nếu như sáng mai được về quê là đêm nay có khi không ngủ được.Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mỗi lần ngồi nhong nhong trên con ngựa sắt của mẹ . Tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện mà không biết mẹ đang hì hục đạp xe ngược gió . Mỗi lần đi qua đường dừa Nam Ngạn , cái cảm giác hoang vắng còn theo tôi đến bây giờ. Có những lần trên con đường vắng tanh chỉ có hai mẹ con tôi là kẻ ” lữ hành cô độc” . Rồi lần lượt đi qua cầu Hàm rồng, cầu Tào …đến khi xe của mẹ rẽ vào con đường đất , rồi nhà ông bà Nội hiện ra trước mắt với hàng rào cúc tần …cái đứa bé nhỏ là tôi chạy ào vào trong nhà ông bà, ngôi nhà ba gian hai trái bằng gỗ với bậu cửa đầy những ký ức xa xăm , sau này bác của tôi đã sửa sang lại nhưng vẫn giữ nguyên nếp nhà cũ . Giờ đây ông bà đã đi về cõi xa xăm, con cháu cũng chỉ thường gặp nhau vào ngày giỗ, ngày tết , bởi ai cũng bận rộn cho công việc , gia đình .Còn tôi, giờ đây khi tôi ngồi viết những dòng này , tôi đang sống cách xa quê hương hơn 13000 km …tôi đã vượt đại dương để đến nơi này , mang theo trong lòng là nỗi nhớ quê nhà day dứt. Trong nỗi nhớ ấy là Phú Khê – Kẻ Đừng . Con trai nhỏ của tôi chưa một lần đặt chân lên quê ngoại, và tôi biết, sẽ lâu , rất lâu sau này tôi mới có dịp đưa con về .Con tôi rồi sẽ lớn lên ở một đất nước xa xôi, với nền văn hóa khác hoàn toàn với nền văn hóa mà tôi đã được nuôi dưỡng trưởng thành, nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn thầm mong mình có thể truyền lại cho con được cái tình yêu , niềm tự hào về quê hương .Dẫu có thế nào, dẫu lớn lên ở đâu, con tôi cũng mang trong mình một phần huyết thống của dòng họ Lê Trần- Trịnh – Phú Khê – Kẻ Đừng

***************************************************************************************

Quê Hương – Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ….

Bản nhạc : Quê Hương

***********************************

Lá Diêu Bông – Cố Thi Sĩ Hoàng Cầm

Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Ðồng chiều
Cuống rạ.
Chị bảo
— Ðứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.

Hai ngày sau Em tìm thấy lá
Chị chau mày:
— Ðâu phải lá Diêu Bông

Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

Từ thưở ấy
Em cầm chiếc lá
Ði đầu non, cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hờị.!Ới Diêu Bông
 (1959)

Bản nhạc :Lá Diêu Bông

********************************

Màu tím Hoa Sim – Cố Thi Sĩ Hữu Loan

Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê…

Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa…

Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…

Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu…

Bản nhạc: Những đồi hoa sim,Chuyện hoa sim,Chuyện người con gái hái sim

********************************

Hai sắc hoa TiGon – TTKH

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : “Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy”.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trần gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
Từng mùa thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng…

Bài hát :Chuyện hoa TiGon

***************************************************************************

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: